Siêu Đoản Văn 1

5 tuổi

     “Qua nhà anh chơi đi, nhà anh nhiều bánh ngọt lắm”

     10 tuổi

      ” Qua nhà anh chơi được không?? Nhà anh mới mua bánh ngọt ngon lắm”

      15 tuổi

      ” Hôm trước chị anh vừa về cho nhiều bánh ngọt lắm, em ăn không??”

       25 tuổi

      ” Này hôm qua anh đi công tác về ghé tiệm bánh mua chút ít bánh ngọt đấy”

         30 tuổi

       ” Bã xã ơi….anh mua bánh ngọt về rồi này”

        ” Anh im cho tôi…hức hức chỉ tại bánh ngọt mà tôi lỡ bán thân cho anh rồi”

    ” Mang tách cà phê vào cho tôi” – tổng tài oai phong,đẹp trai hạ lệnh

    ” Mang tập tài liệu lại đây” hạ lệnh đợt hai

    ” Photo tài liệu này nhanh” đợt 3

    ” Gọi phần cơm trưa cho tôi” đợt 4

   Cứ thế ngày này qua ngày khác cậu nhân viên bị sai vặt mỗi ngày, đều đặn. Nhưng con người bị hành riết sẽ tích tụ ức chế mà khi không chịu nổi sẽ sinh ra nông nỗi.

      Một hôm, như môi ngày tổng tài gọi cậu nhân viên lên

   ” Mang cho tôi tách cà phê”

    ” Lấy………..” chưa hết lời cậu thư kí ngắt

    ” Tổng tài, công ty đâu chi có mình tôi sao ngài cứ hành hạ tôi hoài vậy?? Tôi thật sự rất ức chế đấy??” ném ánh nhìn bực mình về phía tổng tài cậu nói

     Tổng tài đứng dậy, tiến về phía cậu nhân viên, mạnh bạo áp sát cậu vào tường. Ánh mắt thoáng chút sát khí đáp: “Tôi thích, cậu có ý kiến gì à?”

      [Tách…tách] chợt lệ rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Tổng tài có chút ngạc nhiên, nén sự sợ hãi xuống, cậu gằng từng chữ: “Hức…tổng tài thích..nhưng…nhưng…tôi không thích. TÔI GHÉT NGÀI”

       ” Em…nín đi..tôi..tôi xin lỗi” tổng tài lúng túng thả tay ra

       ” Oa oa oa” không thèm nghe lời tổng tài nói, cậu khóc to hơn “Oa…oa..Ưm”

      Nhanh chóng, tổng tài hôn lên môi cậu, ôm sát cậu vao lòng tổng tài hôn ngày một quyết liệt, thoáng ngỡ ngàng cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức cậu làm sao địch lại vòng tay săn chắc,khỏe mạnh của tổng tài đại nhân?? Đành buông xuôi cậu hưởng thụ nụ hôn. Hai người hôn nhau nồng cháy…gần 5 phút mới buông nhau ra để lấy không khí.

        ” Chịu nín rồi hả? Cho tôi xin lỗi. Xin em đừng ghét tôi mà” Tổng tài đại nhân nhìn cậu nhân viên rồi buông lời xin lỗi

        ” Tại..tại sao ngài…lại xin lỗi…rồi còn xin tôi đừng ghét ngài??” sau khi hoàn hồn cậu nhân viên khuôn mặt ửng hồng hỏi

        ” Có ai lại muốn người mình yêu ghét mình không??” Tổng tài mỉm cười hiền dịu

Bình luận về bài viết này